Monday, October 8, 2012

Anh Phan Dũng

Vừa về từ Đồng Tháp, còn lâng lâng buồn ngủ vì hôm qua ngồi làm cả buổi ở cafe Đắng đường Trương Định, Cao Lãnh để cày cho xong các cảnh sửa...mệt nhưng thở phào vì rồi cũng ổn, không như phần nhạc và múa còn lủng củng và sửa lại gần hết. Về đến thành phố lúc 10 giờ đêm, may có Kiệt đi theo giúp cô nhiều việc, và vui vì lần đầu được tiếp xúc với môi trường này...
Họp cho những việc phải chạy đến hết năm, quá nhiều sự kiện ở trường !
Trưa đang ăn với Minh và Đào ở Decibel thì nhận tin Thục báo anh Dũng bệnh nặng đã đến giai đoạn cuối !
Anh Phan Dũng, thầy đầu tiên của mình về mỹ thuật, dù anh cũng như anh Biên, vẫn cứ không chịu nhận là thầy, tui mà thầy Lan sao được. Anh là hoạ sỹ từ Mỹ thuật Huế, cùng lớp Đinh Tráng em của Đinh Cường, vào Lâm Đồng từ những năm 76, 77...Năm mình thi mỹ thuật, anh dạy cấp tốc một số chiêu hình hoạ trong vòng có hơn một tháng ! rồi mình đậu mà không đi được vì lý lịch, phải làm "thợ kẻ vẽ" một năm ở Sở VHTT, anh lại tiếp tục chỉ dẫn thêm nhiều, nhưng miệng thì cứ "con ni hắn ghê lắm, hắn tiến vù vù đàn anh theo không kịp", nhưng vẫn chỉ dạy, vẫn bênh vực mỗi khi mình bị xử ép vì chỉ mới 18 tuổi.
Hai anh em nhiều lần bị đì phải dầm dề đi vẽ cho các phòng thông tin của huyện, mà huyện thời đó đâu có như bây giờ : đầy fulro, 5 giờ chiều phải về thị trấn, không dám ở xã hay đi đâu...Nhớ nhà thơ Lâm Tuyền Tĩnh, cũng thân với anh Dũng, doạ mình, em mà bị nó bắt là về là làm hoa hậu fulro chứ không được làm hoạ sỹ đâu !!! Huyện Đạ Oai lúc mới lập, toàn nhà lá, mình ở trong nhà của uỷ ban mà không có toilet, mỗi lần có nhu cầu tắm rửa là phải đi xa mút ra cánh đồng đến khi không ai thấy mình nữa thì...muốn làm gì thì làm. Anh ngồi cách đó xa xa để canh chừng "kẻ gian" !
Trong buổi họp anh lớn tiếng phản đối chuyện mình bị đưa đi vẽ ở huyện quá nhiều. Cái giọng Quảng Trị nằng nặng của anh vừa khó chịu vừa vui, giọng cười thì lại sảng khoái lạ lùng...
Mình đậu vào năm sau, đi học và lấy chồng ở SG, mỗi năm về ĐL thăm nhà và thăm thầy Dũng, thầy vẫn cứ cười, cái con ni hắn làm tới cái chi rồi, hắn dạy tui còn được chứ học trò chi...
Về Dalat là lại ngồi cafe Artista với nhau, năm ngoái hoa đào nở thật đẹp, ngồi nghe anh nói đang chữa bệnh gan bằng mật gấu rất hiệu quả, rồi nhiều lần nói chuyện sau nữa anh nói anh khoẻ, mình và Thục dụ dỗ anh về SG làm ăn, Anh dạy vẽ hình hoạ là số một !

Giờ nghe nói anh không muốn gặp ai, đám sinh viên mỹ thuật và kiến trúc Dalat sau giải phóng hầu hết là đệ tử của anh Dũng, hẹn nhau mai tìm cách hỗ trợ thầy.
Buồn và thương anh hồn hậu, tốt bụng, tài hoa...

No comments:

Post a Comment